Chương 9: Hóa ra cậu ấy cũng thích mình

10 giờ sáng hôm sau, giờ này cậu ấy đã bắt đầu lên máy bay, tôi mở máy, 19 cuộc gọi nhỡ toàn bộ của Khanh, tôi nhìn trợn mắt há hốc mồm, này cũng hơi quá đi. 
Bỗng điện thoại rung lên, là Khanh gọi đến, chần chờ hồi lâu, tôi quyết định nghe máy.
- Alo. - Tôi run run nói.
- Cuối cùng cũng chịu mở máy. - Chậc, tôi thấy tên này rõ là đang giận. - Còn hai phút nữa là tớ phải lên máy bay nên tớ chỉ nói một lần thôi. Cậu có bốn năm tự do, nhất định phải đợi tớ về, nghe không?
- ... - Tôi nghẹn họng, này là thế nào? Lẽ nào đang mơ.
- Nghe không? - Giọng bên kia đột nhiên lớn hơn.

- Thế còn bạn gái cậu thì sao? - Tôi buột miệng hỏi ra câu mà mình đã giữ trong lòng từ lâu.

- Bạn gái nào?

- Cô gái trước đây cậu học cùng trên thư viện đó! - Đã chót thì chót luôn, tôi quyết định hỏi cho ra nhẽ.

- Hóa ra đây là nguyên nhân cậu không chịu lên thư viện hả? Đó là em họ mình, nó nhờ mình kèm bài tập thôi. Đúng là ngốc nghếch. Thôi tớ đành phải nhận người ngốc như cậu vậy. Phải nhớ tớ đó nghe chưa!
- Được được, nhất định. - Tôi vui vẻ đáp ứng ngay một cách nhanh chóng cứ như sợ cậu đổi ý vậy.

- Tốt, tớ lên máy bay đây, nhớ tối phải mở yahoo, facebook đấy.
Nói xong tắt máy.
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại đến nửa ngày mới hiểu được vừa rồi tôi đã hẹn ước chung thân với người ta.

*
Bốn năm sau, tôi sau khi lấy được bằng thạc sĩ, từ bỏ công việc chạy chân cũ, đến công ty tư nhân X này làm được hai năm. Hôm nay là tròn bốn năm kể từ ngày Khanh đi du học, năm đầu chúng tôi còn hay liên lạc qua yahoo và facebook nhưng dần dần ít liên lạc dần, một phần do công việc quá bận rộn, đến năm vừa rồi thì hầu như chẳng có liên lạc. Tôi nghĩ, hẹn đó có lẽ cậu cũng không muốn thực hiện nữa rồi, tôi đã thực hiện đúng bốn năm lời hứa, hôm nay nếu cậu không xuất hiện, tôi nhất định cho cậu cắm sừng, đội nón xanh.
3 giờ chiều, tôi uể oải ngồi trên ghế văn phòng, hôm nay công việc ít hơn mọi khi nên tôi hoàn thành sớm, ngồi không cũng chẳng có việc gì, tôi quyết định xin nghỉ sớm. Vừa về đến nhà trọ, tôi bị bóng đen cao lớn đứng trước của dọa sợ, tí nữa thì hét toáng lên, may nhờ người đó nhanh chóng bịt miệng tôi lại.
- Là anh. - Giọng trầm ấm toát ra.
Tôi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc, có trời mới biết tôi rất nhớ anh. Tôi bổ nhào ôm chặt anh, tôi thật sự khao khát anh nha, tôi mong muốn ở trong vòng ôm của anh từ rất lâu rồi. Đang đắm chìm trong cảm xúc sung sướng, giờ anh có nói gì tôi cũng nghe.
Anh nói gì tôi cũng nghe, nhưng mà giờ nhìn cái tờ giấy kết hôn trong tay, tôi lại ngốc lăng. Anh bảo tôi lấy hộ khẩu, chứng minh thư, tôi lấy. Anh bảo tôi, lên xe đi, tôi lên. Anh kêu tôi kí tên, tôi kí. Nhưng mà giờ trừng mắt nhìn tờ giấy hôn thú tôi khóc không ra nước mắt, gặp anh tôi vui quá làm thần trí không ổn định đến tự bán bản thân cũng không biết.
- Anh giữ lời hứa, cho em bốn năm tự do. Có ý kiến gì không?
- Có, chúng ta vào ly hôn đi, em còn tự do chưa đủ. - Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cơ bản không biết bản thân nói cái gì.
- Em nói cái gì? - Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn tôi, đến lúc này tôi mới phát giác mình nói cái gì.
- Ha ha, em nói đùa ấy mà, anh đừng giận.
Mặc dù uất ức, nhưng tôi biết đây là kết cục có hậu cho mình, tôi biết người đàn ông này chính là người mà tôi sẽ nắm tay đi đến hết con đường, thật không muốn bỏ lỡ. 
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.