Phiên ngoại: Cuộc sống sau hôn nhân

Vác bụng bầu sáu tháng ngồi trên sô pha tôi ai oán liếc chồng.
- Anh, em có bầu sáu tháng rồi, tại sao có mỗi ba từ mà anh không chịu nói với em?
- Ba từ nào? - Anh giả ngu.
- Hừ, anh không chịu nói phải không, mai em bắt taxi về nhà mẹ đẻ. - Tôi uy hiếp.
- Được rồi, được rồi, bà xã, cũng sắp làm mẹ đến nơi rồi mà còn trẻ con thế. - Anh kéo tôi vào lòng, nhéo nhéo mũi.
- Nói đi, anh thích em từ khi nào? Em vẫn tò mò sao anh biết tên em, sao anh biết em thích ăn gì, uống gì? Còn nữa cô gái anh học cùng là ai? Những vấn đề này em bứt rứt đã nhiều năm nếu anh không chịu nói, nó sẽ tồn đọng trong đầu em gây tổn hại bộ nhớ não, hại thần kinh não, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt, ảnh hưởng đến thai nhi...
- Được rồi anh nói, anh thích em kể từ khi em thích anh. Anh biết tên em là do tính em cẩu thả hay vứt thẻ sinh viên lung tung trên mặt bàn. Còn đồ ăn thì vào quán em cứ nhìn chằm chằm vào cốc sinh tố với đĩa xúc xích hai bàn đồi diện, anh thấy em quay đầu mỏi quá nên mới gọi cho em ăn. Con cô gái mà em nói là em họ xa nhà anh.
- Mấy đời?
- Ừm, mẹ anh nói ông cô ấy là em trai của bà nội anh.
- Thế tại sao hai người lại ra ghế đá?
- Anh đi về qua đó mà, chẳng qua thấy em ngồi thẫn thờ ở đấy, vào hỏi thăm ai ngờ em phủi tay chạy lấy người. Mà sao lúc đấy trông em như thất tình thế? - Anh nghi nghờ.
- Đúng, em hôm đấy thất tình.
- Em thất tình với ai? - Anh nháy mắt âm trầm.
- Một tên khốn.
- Hừ, may mà em tinh mắt mới không chọn tên đó, thế mới vớ được anh. Sau này chỉ được thất tình với anh thôi, biết chưa?
- Anh nói cái gì, dám cho em thất tình nữa hả?
- Hắc, vậy ra gã đó là anh à?
- Hừ, coi như anh giỏi, moi được thông tin.
- Bà xã, từ nay trở đi anh sẽ không để em buồn nữa. Tin tưởng anh.
- Được anh nhớ chớ trêu hoa ghẹo nguyệt, để em biết, xem em làm thế nào chỉnh anh.
- Em định làm gì?
- Thiên cơ bất khả lộ, nếu anh muốn thử thì áp dụng luôn được không? Anh muốn sống dở chết dở hay sống không bằng chết?
- Có gì khác nhau?
- Tên khác nhau.
- Thế anh đều không chọn. Bà xã, nên đi ngủ rồi, hôm nay kết thúc võ mồm ở đây thôi.
Cuộc sống, chỉ cần có thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.

Bình luận