Chương 1: Tình đầu

Một cuộc tình có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng đối với một số người, thời gian và khoảng cách chỉ làm tăng thêm sự nhớ nhung, sự sâu đậm của nó.

Anh hơn cô tám tuổi, là người cùng xã. Khi cô còn đang ở cái tuổi trăng rằm, thì anh đã trở thành giáo viên dạy toán của cô. Anh là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm giảng dạy còn yếu, mà chú ruột của cô lại là giáo viên có thâm niên và chuyên môn tốt nhất trường, vì thế không lạ gì khi cô và anh thường xuyên gặp mặt ở nhà cô.

Cô học giỏi, xinh xắn lại ngoan ngoãn nên thường hay được mọi người ưu ái, ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo hơn những đứa bé gái quê thường đen sạm vì chăn trâu, gặt lúa, đôi mắt híp lại hình trăng khuyết khi cười lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, mái tóc đen mượt, dài đến thắt lưng, anh không nhịn được cười với cô, xoa đầu cô một cái, nhịn không được trêu:

“Mộc Lan xinh thế này, sau này lấy chồng chắc kén chọn lắm đây, không biết anh có một suất không đây.”

Cô đỏ mặt, chạy biến.

Anh chỉ là trêu vu vơ, đối với anh cô cũng chỉ là cô bé con. Nhưng cô thì không thế, đứng trước người đàn ông trưởng thành quan tâm chăm sóc, tâm hồn thiếu nữ bắt đầu có những tình cảm khó kiềm chế. Cô bắt đầu để ý anh, bất kể giờ lên lớp, hay những khi học kèm ở nhà, chú cô giao cho anh phụ trách hướng dẩn riêng cho cô và thằng em họ cùng tuổi với cô.

Không biết có phải khi con người ta yêu thì trở nên mù quáng, cô càng nhìn càng phát hiện ra anh thật tốt, tuy anh trên lớp luôn nghiêm khắc, nhưng đối với riêng cô lại luôn mỉm cười, cô cảm giác anh đối xử với bản thân mình đặc biệt hơn. Dù biết là không nên, nhưng trong lúc hoảng hốt, cô bất giác nhận ra bản thân đã lún sâu vào.

Lớp 9, là năm chuẩn bị từ trung học cơ sở sang phổ thông, vốn là lúc mà học trò cần chăm chú vào việc học, nhưng cô phát hiện ra rằng bản thân không thể tập trung nổi, sách giáo khoa, vở viết, bút mực, cả đầu của cô tràn ngập hình dáng của một người, và không ngoài dự đoán, kết quả học tập của cô sút chưa từng thấy.

Chú cô là một người nhạy cảm, sau một hồi truy xét, cuối cùng cũng phát hiện ra cô đang yêu, và quan trọng là tình yêu của cô là tình yêu cấm đoán. Cái thời này, xã hội đối với tình yêu thầy trò vô cùng lên án, chú cô làm một buổi chiều “công tác tư tưởng” cho cô. Cuối cùng cô cũng đỗ vào cấp ba, học cách nhà 10km với số điểm đỗ không xứng với thực lực của bản thân.

Cô đi học trọ, nhưng nếu chiều được nghỉ cô đều đạp xe về, để gặp anh. Cô thường sáng tác những bài thơ lãng mạn, ghi vào quyển sổ con rồi đưa cho anh đọc, anh không nói gì, chỉ nhìn vào đó, cô không thấy ánh mắt anh hiện lên thứ tình cảm phức tạp, nụ cười anh trao cô cũng không vô tư như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.

Bình luận