Chương 2: Thất tình
Thấm thoát cô vào lớp 11, vào môt ngày, cô được nghỉ sớm, cô nhanh chóng đạp xe về, buổi chiều, cô đến nhà anh, rồi hai người cũng nhau đạp xe lên đê, ngồi nhìn cánh đồng lúa xanh mướt, thu vào mắt hình ảnh lũy tre, bờ dậu, một màu màu xanh yên bình. Cô ngồi cạnh anh im lặng, quan sát khuôn mặt tuấn tú. Dù anh chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, nơi cô không với tới nhưng cô vẫn thấy ấm áp, hạnh phúc. Anh bất chợt gọi, giọng nói hơi trầm, có một cái gì đó rất xa xôi:
“Mộc Lan!”
“Dạ!” Cô nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn không dời anh.
“Tháng sau anh lấy vợ.” Giọng anh thong thả, nghe không ra chút xíu cảm xúc nào.
Cô giật mình, cố trấn tĩnh, cười nói: “Anh lại đùa em phải không?”
“Không, tháng sau, ngày mùng 8 âm anh lấy vợ, cô ấy tên là Nguyệt, ở xã bên.”
Im lặng, thời gian cứ trôi như qua cả thế kỉ, đến khi anh nhịn không được quay sang nhìn cô. Cô mím chặt môi, những giọt nước mắt lăn trên má, cô nghẹn giọng phát ra âm thanh khàn khàn:
“Vì sao? Anh yêu chị ấy?” Ánh mắt anh tránh né cô, cô nói: “Hay là do chúng ta không nên?”
Anh vẫn im lặng, cô đứng đậy, dắt xe nức nở đạp đi trong chiều đông. Nhìn bóng lưng xa dần của cô, anh lẩm bẩm trong miệng: “Vì chúng ta không nên.” Để lời nói bay theo gió, theo người con gái đã đi thật xa.
Ngày anh lấy vợ, cô không về.
Thoắt cái sắp đến kì thi đại học, cô cũng như bao học sinh khác, cố gắng chăm chỉ học, đạt thành tích dưới kì vọng của cả nhà. Vốn nỗ lực như thế, trong tâm như có một giọng nói, chỉ cần cô cố gắng, chỉ cần cô có bằng cấp đại học, cô sẽ được đứng cùng anh. Nhưng một lần tình cờ, cô thấy anh đi cùng người vợ đang ôm đứa trẻ mấy tháng tuổi, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ, lòng cô như thắt lại, bao nhiêu bức tường dựa dẫm mà cô nỗ lực xây nên thoáng cái sụp đổ. Mục tiêu không còn, phấn đấu có nghĩa gì đâu, cô quay đầu, rơi nước mắt bước đi.
Cô trượt đại học, đây là một sự đả kích đối với gia đình cô, bố cô mặc dù không mắng mỏ, nhưng mắt ông cũng có một tầng thất vọng. Chú và cô của cô đều về nhà cô nói chuyện, những ánh mắt nghi ngờ, thất vọng, những lời răn dạy đều chĩa về phía cô, cô đem nước mắt nuốt ngược vào trong, tim thật đau. Cô tham gia kì thi trung cấp, không dám lơ là, cuối cùng cô cũng đỗ trung cấp y.
Trong môi trường mới, cô thầm nghĩ cố gắng để quên quá khứ, sẽ nỗ lực vì bản thân mình.