Chương 7: Sóng gió

Ngày cuối năm, công việc nhiều, Khiết Nương bận chân không chạm đất. Nay lão phu nhân tuổi cao nên không quản chuyện, hoàn toàn vất hết họi chuyện cho nàng quản, mà Đồng Lệ Chi lại đang mang thai nên nàng cũng không dám làm phiền. Một mình nàng chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cùng an bài ổn thỏa hết mọi việc. Đêm tất niên, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm ăn bữa cơm cuối năm, lão phu nhân cao hứng uống thêm hai ly rượu , sau đó còn cố cùng mọi người xem pháo hoa giao thừa mới chịu về nghỉ ngơi.

Sau khi đưa lão phu nhân về nghỉ, Khiết Nương cũng về viện của mình. Mệt mỏi một ngày, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến khi bị tiếng ầm ỹ ngoài cửa đánh thức.

- Có chuyện gì ? Nàng nhẹ giọng hỏi.

- Tiểu thư không ổn rồi, lão phu nhân bị trúng phong.

- Đã mời đại phu chưa ?

- Đã cho người đi mời nhưng nay là sáng mồng một, sợ chậm trễ một đoạn thời gian

- Mau qua xem tình hình thế nào.

Nàng vội vàng đến viện lão phu nhân, nghe thím Hạ người hầu thân cận lâu năm bên cạnh lão phu nhân thương tâm nói lại tình huống. Nguyên bản, sau khi lão phu nhân đi nghỉ ngơi có kêu trong phòng hơi nóng nên phân phó người hầu mở hé cửa sổ chút cho bớt nóng, đến đêm người hầu trực đêm đã đóng cửa sổ lại rồi, nhưng do cửa đóng không kỹ, ban đêm lại đột nhiên có gió to làm cửa mở ra, khí lạnh tràn vào phòng khiến lão phu nhân không chịu được, đến lúc người hầu phát hiện thì lão phu nhân đã bị trúng phong, cả người tê liệt, miệng đã không nói được, chỉ có thần chí vẫn còn tỉnh táo.

Sau khi nghe thím Hạ nói xong thì Lê lão gia cũng đỡ Đồng Lệ Chi vội vội vàng vàng đến. Thím Hạ lại thuật lại một hồi. Khiết Nương đau lòng ngồi bên mép giường nắm tay lão phu nhân. Lão phu nhân mấp máy môi ý muốn nàng không cần lo lắng.

Một lúc lâu sau, Hà đại phu mới vội vàng chạy tới vì lão phu nhân bắt mạch. Hai mày của đại phu nhíu lại, sau lại mời Lê lão gia ra ngoài nói chuyện rất lâu. Khi tiễn đại phu và phân phó người hầu đi nấu thuốc, Lê lão gia sắc mặt trầm trọng gọi riêng Khiết Nương ra ngoài.

- Bà nội con không ổn rồi. Đại phu nói bà nội con chỉ cầm cự được lâu nhất một năm, xấu nhất là một tháng thôi. Con sắp xếp trước 1 chút, ngộ nhỡ có chuyện cũng không bị luống cuống. Chuyện này không để cho bà nội con biết.

Khiết Nương hốc mắt đỏ hoe đáp ứng. Từ đó, ngoài việc quản gia, Khiết Nương thường xuyên túc trực chăm sóc Lão phu nhân. Đồng Lệ Chi sắp đến kỳ sinh nở cũng muốn chăm bệnh nhưng Lê lão gia không đáp ứng.

Qua một tháng, bệnh tình của Lão phu nhân không khởi sắc nhưng cũng không xấu đi khiến tâm trạng mọi người thả lỏng một chút.

Sáng sớm, Khiết Nương đang hầu hạ Lão phu nhân ăn cháo thì người hầu bên Đồng Lệ Chi rối loạn chạy tới :

- Tiểu thư, phu nhân sắp sinh.

- Mau đi mời đại phu ! Bà đỡ đâu ?

- Đã vào phòng sinh.

- Chuẩn bị mọi thứ theo phân phó của bà đỡ, bảo một kẻ sai vặt đi báo tin cho lão gia.

Phân phó xong, Khiết Nương để thím Hạ chăm sóc lão phu nhân, bản thân cũng đi qua viện chính.

Qua nửa ngày, Đồng Lệ Chi sinh được một cặp long phượng thai. Nam nhi đặt tên là Lê Công Hoàng, nữ nhi đặt tên Lê Ngọc, gọi là Ngọc Nương. Cả hai đứa nhỏ đều khỏe mạnh. Lão phu nhân hay tin, khuôn mặt vẫn cứng đờ nhưng ánh mắt vui vẻ không dấu được.

Bảy ngày sau, Lê lão gia thiết tiệc tại nhà mời họ hàng thân thiết đến chung vui. Lão phu nhân cũng vui mừng ăn thêm được nửa chén cháo. Tối đó, lão phu nhân giữ Khiết Nương lại, dù không nói được nhưng cái siết tay chặt và ánh mắt của lão phu nhân đều hiện nên nét cười.

Sáng ngày hôm sau, Lê phủ náo loạn bởi tiếng khóc vang trời, lão phu nhân qua đời. Lê lão gia xin nghỉ ba ngày chịu tang mẫu. Đồng thị cũng dẫn người qua giúp đỡ công việc tang chay. Khiết Nương cùng Đồng Lệ Chi quỳ song song hai bên linh cữu.

Từ đây Lê phủ sẽ thay đổi rung trời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.