Chương 1:
Vào một ngày cuối hè, vợ chồng ông Sinh vui mừng chào đón đứa con của mình. Hai vợ chồng ông Sinh có thể nói là rất có tiếng trong cái làng quê nghèo này, là dân buôn bán, ông bà cũng có của ăn của để hơn là mấy dân quê chân lấm tay bùn.
Thế nhưng, đời không có gì hoàn hảo, vợ chồng ông lấy nhau mấy năm mãi mà không có con. Bà Sinh vốn cũng không phải loại vừa, lọc lõi trải đời thành ra quản ông chồng cũng nghiêm lắm, muốn ăn vụng cũng không được. Vì thế, tiền vốn tích cóp trong vài năm trở lại đây đều dành để đi chạy chữa, bà Sinh cứ nghe ở đâu có tiếng cũng không tiếc tiền đi theo, thậm chí vào chùa chiền khấn vái xin con cũng làm.
Không biết là do bà khấn nhiều thần phật hiển linh, hay chạy chữa đúng nơi, đến năm ông bà vào tứ tuần thì cuối cùng cũng có tin vui. Vào ngày hè, đứa con mong đợi nửa đời người của ông bà cuối cùng cũng chào đời.
Ông bà Sinh đặt tên con trai là Bình, những mong nó có thể bình bình an an mà trải qua cả đời. Bao nhiêu sủng ái cứ thế đặt vào mụn con nhỏ, dù không có giàu có như trước, nhưng ông bà cũng vẫn thuộc hàng khá giả, vì thế Bình hữu cầu tất ứng, nuôi ra một tính cách ngang ngược.
Đợi đến khi ông bà Sinh ý thức sai lầm thì không biết từ khi nào Bình đã lao vào đam mê cờ bạc, lô đề đỏ đen. Ông Sinh nhiều lần khuyên can không thành, nhìn con không nên người thành ra ốm bệnh liệt giường, bà Sinh đi tìm con, thế nhưng Bình đang mải trên chiếu bạc, đang điên máu gỡ gạc nào nhớ đến người cha già mình là ai.
Ông Sinh cuối cùng cũng không chống đỡ được. Một tay bà Sinh lo liệu ma chay, chỉ đến hôm đưa tang mới thấy Bình về sau đó lại mất hút. Bà Sinh lo ngay ngáy, bà tuổi cũng chẳng còn sống bao lâu, không biết nếu bà chết thì liệu có người lo ma chay hay không? Nghĩ ngợi bà Sinh quyết định lấy cho Bình cô vợ, với hi vọng có vợ quản, Bình sẽ tu chí làm ăn.
Làng dưới, có nhà ông bà Trần vừa lúc có cô gái tên Hiền, người cũng như tên, tính tình hiền dịu, nhưng nhà nghèo, bố mẹ ốm đau, lại có hai người em gái, em trái bên dưới. Đợt này em trai ốm sốt đưa đi viện lại thiếu tiền, bố cô đúng lúc này lại trúng gió nắm liệt giường, gia đình chạy vạy khắp nơi mà vẫn không đủ.
Bà Sinh biết chuyện, đến nhà gặp gỡ, thấy Hiền đảm đang chăm lo cho gia đình, bà ưng lắm, mới bắt chuyện muốn cưới về làm vợ cho thằng con. Lúc đầu bố mẹ Hiền không muốn, ai chả biết thằng Bình là cái giống đổ đốn, gả cho hắn thì chắc chắn tương lai chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng câu tiền đè chết người cũng chả phải ngoa, cuối cùng Hiền vẫn nhắm mắt đưa chân gả vào nhà.
Đám cưới cũng chả đình đám lắm, chỉ có vài bàn tiệc cho bà con thân thích, cô dâu chú rể ra mắt họ hàng hai bên.
Đến tối, sau khi họ hàng về hết, Hiền vốn là cô dâu mới, biết thân biết phận dọn dẹp cỗ bàn, rửa bát, lau nhà, đến lúc xong xuôi tắm rửa cũng gần mười hai giờ đêm.
Đến lúc đứng trước cửa phòng, mặc dù nghe thấy tiếng xấu của Bình, nhưng cô dâu nào không mơ mộng với chồng mình. Hôm nay lần đầu gặp Bình, tướng tá cũng chẳng xấu xí lắm. Đứng trước cửa do dự, xấu hổ hồi lâu, cuối cùng Hiền vẫn mở cửa phòng bước vào. Thế nhưng khác với ảo tưởng mơ mộng của cô, nay Bình uống rượu thả phanh, đang ngủ say như chế trên giường, nào có nghĩ tới cô vợ mới cưới của mình chứ.
Hiền thở dài rồi, rón rén đặt mình bên mép giường rồi nhắm mắt ngủ.